Đây là chuyện về Nam. Nam học cùng khối với mình, và Nam thắng gần như mọi thứ bạn ấy tham gia. Chuyện này không có bài học nào ở cuối đâu — mình chỉ kể lại thôi.
Mình nói trước cho rõ: Nam không phải kiểu nhân vật xấu trong truyện.
Nam học giỏi thật. Không phải kiểu ăn may. Bạn ấy ngồi vào bàn là ngồi thật, làm bài là làm đến nơi. Tối nào cũng học tới muộn, mà sáng vẫn dậy sớm.
Nam đá bóng cũng khá, chơi cờ cũng khá. Cái gì Nam làm thì Nam làm nghiêm túc — không có chuyện làm cho có.
Nên khi lớp mình có giải gì, ai cũng biết trước ai sẽ đứng đầu. Và Nam đứng đầu thật, gần như lần nào cũng vậy.
Mình kể chuyện này không phải để chê Nam đâu. Thật sự thì hồi đó mình rất phục bạn ấy.
Có lần cô hỏi cả lớp: “các em thích môn nào nhất?”
Nam giơ tay đầu tiên và nói: “Em thích môn nào em được giải ạ.”
Cả lớp cười. Cô cũng cười. Lúc đó chẳng ai thấy câu đó có gì lạ cả.
Nhà Nam có một cái tủ kính ở phòng khách. Mình đến chơi mấy lần nên nhớ rõ.
Lớp 4, trên nóc tủ có một cái cúp. Bố Nam kể chuyện cái cúp đó cho khách nghe, kể đi kể lại, lần nào cũng hào hứng.
Lớp 5, thêm hai cái nữa. Lớp 6, thêm ba. Đến lớp 8 thì nóc tủ không đủ chỗ, phải xếp cả vào trong.
Mình có hỏi Nam một câu, kiểu tò mò thôi:
Nam nghĩ một lúc lâu hơn mình tưởng. Rồi bạn ấy nói:
Lúc đó mình không hiểu tại sao. Bây giờ thì mình hiểu rồi.
Bấm nút để thắng thêm một giải. Xem cái thanh bên dưới.
Chưa có cái nào. Bấm thử đi.
Năm lớp 7 có một cuộc thi vẽ. Nam vẽ đẹp, mọi người đều biết.
Nhưng năm đó cuộc thi mở rộng ra cả thành phố, và có mấy bạn học vẽ từ bé tham gia.
Đến hạn nộp, Nam không nộp.
Mình hỏi sao không thi, Nam bảo “chán, không thích vẽ nữa”. Nhưng tuần trước đó mình còn thấy Nam vẽ trong vở nháp, vẽ say sưa.
Từ hôm đó, mình để ý thấy Nam chọn giải kỹ hơn. Giải nào chắc thắng thì đăng ký. Giải nào có người mạnh hơn thì… bận, thì trùng lịch, thì không thích.
Nam vẫn thắng đều. Cái tủ vẫn đầy thêm.
Nhưng nếu bạn hỏi mình “Nam năm lớp 8 có giỏi hơn Nam năm lớp 6 không?” — thật lòng thì mình không chắc.
Rồi cũng có một hôm như vậy. Kỳ thi tỉnh, năm lớp 8.
Nam được giải nhì.
Giải nhì cả tỉnh. Cả trường mình mấy năm mới có một người được như thế. Cô chủ nhiệm mừng lắm, tuyên dương trước cờ.
Nam đứng trên sân khấu nhận giấy khen, cười.
Xong buổi đó, mình đi cùng Nam về. Đi được một đoạn thì Nam nói, giọng rất bình thường:
Mình sững người mất mấy giây. Rồi mình bảo “nhì cả tỉnh mà nhục cái gì”.
Nam không trả lời. Đi thêm một lúc thì bạn ấy nói tiếp:
Tối đó cả nhà Nam đi ăn mừng. Mình nghe kể lại là Nam ăn rất ít.
Nam vừa làm được một việc rất giỏi. Giỏi hơn hầu hết mọi người trong tỉnh.
Mà bạn ấy không cảm thấy gì cả — trừ cảm giác thua một đứa tên Kiên.
Long ngồi bàn cuối, là bạn thân của Nam từ lớp 3.
Long học bình thường. Không giỏi, không dở. Nhưng Long mê cờ vua, mê thật sự — giờ ra chơi nào cũng lôi bàn cờ ra bày.
Năm lớp 8, Long được giải ba cờ vua thành phố. Giải ba thôi, mà Long sướng phát điên, chạy khắp lớp khoe.
Long chạy đến chỗ Nam đầu tiên.
Nam nói “ừ, giỏi”, rồi cúi xuống làm nốt bài. Đúng hai chữ.
Long đứng đấy một lúc, rồi đi chỗ khác.
Mình nghĩ Nam không cố tình lạnh nhạt đâu. Mình nghĩ lúc đó trong đầu Nam có một cái gì đó tự động bật lên, kiểu như “nó được giải, còn mình thì chưa có giải cờ nào” — và cái đó chiếm hết chỗ, không còn chỗ cho việc mừng cho bạn.
Từ năm đó, Long với Nam ít chơi với nhau hẳn. Không cãi nhau gì cả. Chỉ là nhạt dần đi.
Chuyện này mình chỉ biết sau khi cả bọn lên cấp ba.
Long vẫn chơi cờ. Vẫn cái kiểu chơi ngày xưa: giờ ra chơi bày bàn cờ, ai qua cũng rủ chơi một ván, thua cũng cười.
Long không được thêm giải nào to. Nhưng Long chơi suốt ba năm, ngày nào cũng chơi, chơi với người giỏi hơn mình, thua liên tục.
Năm lớp 11, Long thành người chơi cờ mạnh nhất trường. Không phải vì giải — vì đơn giản là không ai chơi nhiều bằng Long.
Còn Nam thì bỏ cờ từ lâu rồi. Nam bảo cờ “không có tương lai” — ý là không có giải nào đáng để đầu tư thời gian.
Chuyện này mình kể không phải để nói Long hơn Nam đâu. Nam vẫn học rất giỏi, vẫn nhiều giải.
Mình chỉ thấy lạ ở chỗ: hai đứa xuất phát ngược nhau, mà đến chỗ ngược nhau. Và cái quyết định không phải là tài năng.
Năm lớp 9, có một cô giáo mới về dạy Văn.
Cô hay hỏi những câu hơi lạ. Có lần cô gọi Nam lên, khen bài của bạn ấy, rồi hỏi:
Nam trả lời rất nhanh, kiểu trả lời quen thuộc:
Cô cười, rồi hỏi lại — nhẹ thôi, không có ý bắt bẻ:
Nam đứng đó.
Mình ngồi ngay bàn dưới, nhìn rõ mặt bạn ấy. Nam mở miệng định nói gì đó, rồi thôi. Nam thật sự không biết trả lời thế nào.
Cô bảo “không sao, em ngồi xuống đi”, rồi cô dạy tiếp bình thường như chưa có gì.
Nhưng hôm đó Nam im suốt cả buổi.
Nam đã học Văn suốt chín năm. Đọc bao nhiêu bài, viết bao nhiêu bài, được bao nhiêu giải.
Mà chưa một lần nào bạn ấy dừng lại để hỏi: mình có thích cái này không?
Không phải Nam trả lời sai. Là câu hỏi đó chưa từng tồn tại trong đầu bạn ấy.
Hè năm ngoái mình đến nhà Nam chơi. Lâu lắm rồi mới đến.
Cái tủ kính vẫn ở đó. Đầy cúp, đầy giấy khen. Nhiều hơn hồi xưa nhiều.
Mình chỉ vào một cái cúp ở góc trên và hỏi bâng quơ: “cái này giải gì thế?”
Nam nhìn một lúc.
Rồi mình hỏi thêm: “Thế đề năm đó thế nào, có bài nào hay không?”
Nam không nhớ. Không nhớ một bài nào cả.
Bạn ấy nhớ rất rõ mình được giải mấy, ai được giải nhất, mình hơn đứa nào mấy điểm. Nhưng cái đề — cái thứ mà bạn ấy đã dành hàng trăm giờ để luyện — thì trống trơn.
Lúc về, mình cứ nghĩ mãi. Nếu bỏ hết mấy cái cúp đi, thì Nam còn giữ lại được gì từ chín năm đó?
Mình phải nói rõ chỗ này, không thì thành ra mình kể chuyện để chê Nam.
Nam bây giờ vẫn đi thi. Vẫn muốn thắng. Và mình nghĩ chuyện đó chẳng có gì sai cả.
Muốn thắng là chuyện tốt. Nó làm người ta dậy sớm, làm người ta cố thêm một bài nữa lúc đã mệt. Không có nó thì Nam đã không giỏi được như vậy.
Chỉ có một chuyện khác đi, và nó bắt đầu từ năm lớp 10.
Năm đó Nam đăng ký một cuộc thi mà bạn ấy gần như chắc chắn không thắng nổi — thi lập trình, mà Nam mới học được vài tháng.
Nam trượt từ vòng đầu.
Nhưng hôm sau mình thấy Nam ngồi mày mò lại mấy bài đề đó. Không phải để thi lại. Chỉ là vì bạn ấy chưa giải được và thấy khó chịu — cái khó chịu kiểu tò mò, không phải kiểu thua cuộc.
Mình hỏi làm gì đấy. Nam bảo:
Chỉ có thế thôi. Không giải, không ai xem, không ai biết.
Nhưng mình nhớ hôm đó rất rõ. Vì đó là lần đầu tiên trong chín năm quen nhau, mình thấy Nam làm một việc chỉ vì chính việc đó.
Hết chuyện rồi. Mình không có bài học nào để rút ra cho bạn cả.
Nhưng có hai câu mà từ hồi nghe cô giáo hỏi Nam, thỉnh thoảng mình lại đem ra tự hỏi mình. Không phải để trả lời cho ai — chỉ là hỏi thôi.
Bạn cứ để trống cũng được. Câu hỏi hay thì không cần trả lời ngay.
Không ai đọc đâu, chữ chỉ nằm trên máy của bạn.
Viết được thì tốt. Không viết được cũng là một câu trả lời.
Nếu câu thứ nhất bạn viết ra được ngay — thì hay quá, giữ lấy cái đó.
Nếu bạn ngồi khá lâu mà chưa nghĩ ra gì, cũng bình thường thôi. Nam cũng thế mà. Chỉ là từ giờ, thỉnh thoảng bạn sẽ nhớ ra có tồn tại một câu hỏi như vậy — mà trước hôm nay thì không.